Có người đẹp trần gian hiếm thấy
Sống âm thầm trong dãy núi xanh
Tự xưng con cái nhà lành
Sa cơ lưu lạc tựa cành cỏ cây
Ngày đó đất Quan Trung dấy loạn
Anh chị em ly tán thảm thương
Quan cao cũng tựa dân thường
Chết đầy mất xác, thịt xương xá gì
Đời ghét kẻ sa cơ thất thế
Mạng sống như đèn để gió to
Bạc tình là gã vũ phu
Vợ sau cưng quí tựa như ngọc ngà
Há chẳng biết hợp hôn khép lá
Uyên ương thường sống có đủ đôi
Chỉ hay vợ mới tươi cười
Kể chi vợ cũ khóc hoài dửng dưng
Còn trong núi nước trong như lọc
Khỏi núi rồi nước đục lẽ thường
Sai tì bán ngọc con buôn
Trở về kéo cỏ lợp buồng mái tranh
Ngắt đoá hoa nhưng không cài tóc
Tay cầm đầy lá bách hái rồi
Lạnh trời tay áo mỏng tơi
Chiều chiều tựa trúc trông vời mung lung.