Bản dịch của Nguyễn Minh

Như Phùng Đường tóc buông bạc trắng
Thu trong buồn như Tống Ngọc kia
Sông ồn ít ngủ canh khuya
Căn lầu khác lạ chỉ đi một mình
Nhiều tai biến sao thân khoẻ được
Đã không nhà nào tật bệnh tha
Nên ngàn ngày cứ say sưa
Bảy thương thơ đó vẫn chưa quen làm.