Lặng sóng Khúc Giang ngàn khoảnh rộng
Sen hồng như mây lộng kính trong
Quan về từ điện Đại Minh
Ngồi trên ngựa ngắm hoa nghiêng cả người
Cho chín mươi sáu lời châu ngọc
Sắc lạnh trong như mục thuỵ ly
Ta quan nhàn chẳng làm gì
Có người hỏi: “Chỗ nào thì nhiều sen?”
Chống thuyền qua ao Côn Minh nọ
Chân dậm sàn làm nhịp ca Ngô
Ba trăm dặm Thái Bạch nhô
Đầu mang tuyết trắng, rừng hoa bao chùm
Núi Ngọc dáng dùng dằng chưa quyết
Sóng Khúc Giang nhỏ hệt trong ly
Thưởng hoa ta tưởng tượng chi?
Cung trời chín quạt cửa thì mở toang
Các quan trời bận đang làm việc
Há như tiên vô tích sự đây
Cưỡi loan phụng xuống trần này
Suốt ngày ca hát vui vầy với nhau.