Khúc Giang bát ngát, sóng thu hoà,
Sen tựa mây hồng phủ kính mơ.
Cấp sự Đại Minh quan bãi việc,
Nghiêng mình trên ngựa mải nhìn hoa,
Cho ta chín sáu hạt minh châu,
Óng ánh lạnh như ngọc thuỵ màu.
Nhàn nhã việc quan nên lãng đãng,
Ai rằng: "Sen thắm ngụ nơi đâu?"
Ta chèo đi đến Côn Minh ao,
Dậm mạn thuyền, Ngô khúc hát cao.
Non Thái Bạch ba trăm dặm vút,
Giữa ngàn hoa, tuyết trắng phơ đầu.
Lưng chừng núi Ngọc dáng nhiêu khê,
Sóng nước Khúc Giang nhẹ vỗ về.
Đang lúc thưởng hoa thầm tưởng tượng,
Cửa trời chín cánh mở uy nghi.
Quan trời đang việc nào người nấy,
Đâu giống đám tiên, tích sự gì.
Cưỡi phượng ngự loan rong xuống thế,
Suốt ngày bầu bạn những ham mê.