Nước sông hết chiều tà lại sáng
Bến sông này từng tiễn nhiều lần
Rượu hoà lệ tiễn uống dần
Liễu xuân trơ chẳng còn cành trao nhau
Nụ cười bỗng âu sầu rồi tắt
Mày ngài buồn muôn kiếp hiện ra
Sóng xuôi đông, nắng xế tà
Thiên nhiên vốn chẳng thương gì người đi.