Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Mạnh Giao
河水昏復晨,
河邊相送頻。
離杯有淚飲,
別柳無枝春。
一笑忽然斂,
萬愁俄已新。
東波與西日,
不惜遠行人。
Hà thuỷ hôn phục thần,
Hà biên tương tống tần.
Ly bôi hữu lệ ẩm,
Biệt liễu vô chi xuân.
Nhất tiếu hốt nhiên liễm,
Vạn sầu nga dĩ tân.
Đông ba dữ tây nhật,
Bất tích viễn hành nhân.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 11/05/2009 14:55
Sông nước đêm sáng dần
Bến sông tiễn bao lần.
Chén đưa rơi lệ uống
Liễu tiễn chẳng cành xuân.
Nụ cười vừa chợt tắt
Tức khắc vạn sầu dâng
Sóng đông ngày tàn nhạt
Người đi không ngại ngần.
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 22/03/2016 02:40
Nước sông chiều sáng thay vần
Bên sông cùng đã bao lần tiễn ai
Biệt ly uống chén lệ rơi
Cây dương ly biệt còn gì cành xuân
Một cười thoắt lại tắt dần
Vạn sầu thoáng đã có lần mới đây
Sóng đông với ánh chiều tây
Người đi xa mãi có gì tiếc đâu.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 29/09/2018 08:24
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lâm Xuân Hương ngày 29/09/2018 08:27
Nước sông hết chiều tà lại sáng
Bến sông này từng tiễn nhiều lần
Rượu hoà lệ tiễn uống dần
Liễu xuân trơ chẳng còn cành trao nhau
Nụ cười bỗng âu sầu rồi tắt
Mày ngài buồn muôn kiếp hiện ra
Sóng xuôi đông, nắng xế tà
Thiên nhiên vốn chẳng thương gì người đi.