Bản dịch của Trần Đông Phong

Nước sông chiều sáng thay vần
Bên sông cùng đã bao lần tiễn ai
Biệt ly uống chén lệ rơi
Cây dương ly biệt còn gì cành xuân
Một cười thoắt lại tắt dần
Vạn sầu thoáng đã có lần mới đây
Sóng đông với ánh chiều tây
Người đi xa mãi có gì tiếc đâu.