Bản dịch của Nguyễn Minh

Xưa tới nay hồ đều như thế
Giang sơn này có kể hay chăng?
Thành trì vẫn đó rành rành
Nước trời vẫn cứ tự mình mênh mông
Đời phù phiếm tiếng chuông thức tỉnh
Sắc cỏ cây báo cảnh thu tàn
Sáng nay hứng thú hưởng tràn
Cùng ông buông bỏ muôn vàn ưu tư.