Bản dịch của Nguyễn Minh

Đang đêm thu lại lâm bệnh nhẹ
Bâng khuâng nằm khe khẽ gối đầu
Làm sao vứt ánh trăng thâu
Côn trùng kêu thảm tránh đâu được giờ
Sắc thuốc chỉ nghi ngờ thuốc đắng
Để đèn soi lại ngán ánh đèn
Sáng ra đứng cạnh gương bên
Thấy ria bạc trắng qua đêm vừa chòi.