Nhớ lúc qua bãi trồng dương liễu
Ao Định Côn ngựa ruổi vượt nhanh
Say cầm dọc lá sen xanh
Cuồng điên rơi cả mũ lông trắng ngần
Khi cắm thuyền nhớ ông vùng Dĩnh
Mở nước cho trai tráng đất Ngô
Núi Tần chiều đối mây mờ
Hứng lên muốn thú sông hồ chơi vơi.