Phu quân còn nơi xa trấn đóng Ban đêm phòng the sáng ánh đèn Lầu son vằng vặc trăng đêm Gió chiều vẩn đền bên rèm lụa thêu Hồn bay về trướng lều ải bắc Buồn não lòng ải Ngọc thăm chàng Lâu rồi thư chẳng một hàng Giống như chăn gấm vắng chàng bỏ không.