Bản dịch của Nguyễn Minh

Chỉ trên đường vòng quanh phòng vắng
Thường cầm rìu chặt đẵn vứt đi
Mọc nơi tăm tối rậm rì
Chặt rồi mọc lại có khi hơi nhiều
Cẩu kỷ thứ ta yêu làm thuốc
Còn bọn mi chỉ gác chuồng gà
Bất tài giờ mới nhận ra
Sinh sôi nẩy nở hằng hà thế gian.