Chiều cuối đông ở nơi hẻo lánh
Một thân hình bệnh sống nổi trôi
Chia tay cùng cậu họ rồi
Bâng khuâng còn biết thấy ai sau này
Bà mẹ Mạnh luôn thay hàng xóm
Núi Thương Ngô thấp thoáng mộ vua
Dòng sông trở ngại mây mờ
Nhìn nghiêng càng thấy thương cho chư thần.