Trùng Dương uống rượu một mình Ốm đau cũng cố lên đình bên sông Rượu kia Trúc Diệp chẳng nồng Thì thôi cúc hỡi nở bông làm gì Vượn đen chiều khóc như ri Nhạn từ quê cũ bay về trong sương Em trai em gái tứ phương Yếu đau, giặc giã còn đương hoành hành.