Bản dịch của Nguyễn Minh

Rau mùa thu đẫm sương và móc
Há ta đâu dám tiếc vẻ tàn
Về chiều còn được vài cành
Gió trời giá lạnh mi đành chịu thôi
Màu xanh lá tơi bời bùn lấm
Nhưng hương mùa thơm giống hoa lan
Trở về sức sống khi xuân
Người trên bàn ngọc cảm thương chúng mày.