Bản dịch của Nguyễn Minh

Đình sông đứng đếm thuyền về đầy
Theo gió tiếng tiêu thoảng đó đây
Nắng xế ngâm xong hồng dịu dịu
Trời chiều thôi ngắm biếc chân mây
Công danh đã bỏ như mơ hão
Sông biển rong chơi suốt tháng ngày
Muốn tới muốn lui đều tự tại
Trùng dương mặc sức hải âu bay.