Giang Đình đứng ngó mấy thuyền con
Theo gió qua nàn, địch véo von
Bóng ngả ngâm tàn hồng sắc nhạt
Trời chiều trông ngất biếc màu tuôn
Công danh đã tỉnh hồn trong mộng
Hồ hải làm khuây dạ lúc buồn
Đi lại tuỳ tình không vướng vít
Cánh âu vùng vẫy sóng ngàn muôn
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]