Anh chẳng thấy: bên đường ao bỏ
Anh chẳng hay: đồng đổ nghe gần
Gỗ cây cổ thụ làm đàn
Một thau nước đọng rồng nằm ẩn thân
Trượng phu định khi quan tài đóng
Nay anh đây may mắn chưa già
Cớ sao rầu rĩ non xa
Rừng sâu núi thẳm không là nơi yên
Cuồng phong sấm sét ma thiêng.