Gió bấc thổi tiêu điều cỏ trắng
Trời Hồ đang tháng tám tuyết bay
Gió xuân bỗng thổi tới đây
Một đêm lê nở hoa đầy vạn cây
Qua rèm ngọc hoa bay ướt át
Áo lông không đủ ấm, chăn đơn
Tướng không giương nổi cây cung
Giáp nhung đô hộ lạnh lùng vẫn mang
Băng biển cát mênh mông trăm trượng
Dải mây buồn vạn dặm ngừng trôi
Trong quân mở tiệc tiễn người
Đàn Hồ sáo rợ ỉ ôi tì bà
Tuyết chiều vẫn là là rơì khắp
Cờ đóng băng thẳng tắp không bay
Tiễn ông ở phía Luân Đài
Thiên sơn đường núi tuyết rơi phủ đầy
Đường quanh hết thấy ông rồi
Chỉ còn dấu ngựa in nơi tuyết dầy