Bản dịch của Nguyễn Minh

Đầu sông hoa nở, nắng xuân
Khách đi đông hướng phân vân sắc buồn
Tan rồi bạn rượu Cao Dương
Núi Chung Nam vẫn đường đường vươn cao
Triều đình bỏ phế ai nào?
Cửa quan há lại che bao bất tài
Thuyền trăng, một cần trúc dài
Ngũ Hồ nhà cũ khoan thai ta về.