Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió thu lạnh thổi qua miền biển
Nỗi nhớ nhà len lén dâng lên
Núi liền vô tận kề bên
Nước trôi đi mãi có phen nào về
Sắc mây nổi lê thê tầm mắt
Ánh trăng soi làm đứt ruột gan
Cỏ thơm hết đẹp mơn man
Sương rơi thúc giục người mang áo dày
Giấc mơ dài thấy rơi sông Bạc
Tỉnh dậy sao còn lác đác soi
Nhớ nhà ôm mãi khúc nhôi
Khóc rơi nước mắt ai người lau cho.