Năm mười năm trên đường khúc rẽ
Vạn dặm ngàn vất vả tây đông
Ngựa buồn chiều tuyết xung phong
Thuyền đơn buồn bực gió xuân cản đường
Vì biết đạo mấy ai thành đạt
Hiền nhân xưa há khóc cùng đường
Ngồi nhàn măng nấu thổi cơm
Hướng về quê quán làm phường say sưa.