Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Triều lên ngang mặt sông xuân
Biển đêm, trăng cũng sáng ngần sóng xô
Sóng xô lấp loáng xa mờ
Trăng xuân ăm ắp ngập bờ sông xanh
Cồn hương sông lượn vòng quanh
Rừng hoa trăng chiếu, hoa thành tuyết phơi.
Từng không sương tựa không trôi
Bãi sông trắng cát, ai người nhận ra?
Trời, sông trong suốt chan hòa
Trên không trăng sáng, chỉ là trăng thôi.
Ai nhìn trăng trước, trăng ơi!
Hỏi trăng rọi xuống kiếp người khi nao?
Người sinh mãi, đến khi nào?
Trăng năm năm, vẫn dạt dào trên sông
Trăng soi ai? Khó hiểu lòng
Sông dài chỉ thấy đưa dòng nước xuôi
Vẩn vơ mây trắng vờn trôi
Cây phong xanh, lá buồn rơi bên bờ
Đêm nay ai dạo thuyền thơ
Lầu trăng ai đó tương tư lặng ngồi
Thương vầng trăng cũng bồi hồi
Chiếu đài gương, rọi cảnh người biệt ly
Rèm châu cuốn, trăng nào đi
Lau đá đập áo, lầm lì trăng soi
Chung vầng trăng, lẻ chỗ ngồi
Nguyện theo trăng, chiếu sáng người viễn phương
Chở trăng, hồng nhạn khó tường
Cá rồng lặn nhảy chỉ vương sóng ngầm
Đêm qua mơ thấy hoa tàn
Thương người đi, nửa mùa xuân chưa về
Cũng đành nước cuốn xuân đi
Trăng tàn trên bãi, trăng về mái Tây
Trăng chìm mặt bể sương đầy
Dòng Tương, đỉnh Kiệt dạn dày thẳm không
Theo trăng mấy kẻ về cùng?
Trăng tàn, sóng gợn đến rùng mình cây.