Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Bãi cát dài, cứ dài ra
Bước đi một bước như là bước lui
Mặt trời tắt, vẫn chưa thôi
Khách đường xa, nước mắt rơi lạnh lùng

Không theo phép ngủ tiên ông
Trèo non, lội nước, khôn cùng oán than
Xưa nay mấy kẻ lợi danh
Đường đời tất tả, tranh giành thiệt hơn

Gió đầu quán, nức rượu ngon
Người tỉnh ít, chỉ còn toàn kẻ say
Bãi cát dài… tính sao đây?
Đường bằng mờ mịt, nẻo nguy điệp trùng

Nghe ta hát khúc “Đường cùng”
Bên kia ải Bắc chập chùng núi non
Dãy Nam muôn đợt sóng dồn
Sao anh còn đứng trên cồn bãi đây?