Những người bố chỉ để tâm vào chiếc mũ ca lô sao đỏ
Những bà mẹ chẳng nghĩ chi đến giấc ngủ của mình
Trên bầu trời Nga, tiếng gươm khua như xé
Vó ngựa gõ phá tan không khí yên bình
Những người vợ đợi chồng. Xóm làng Nga cũng đợi
Có thể là ai đó chẳng trở về
Ngủ trong nôi những đứa trẻ tóc màu hạt dẻ
Con của những người năm bốn mốt ra đi
Tiếng vó ngựa phi xa xa đâu đó
Đứa bé con sáu tuổi chạy ra
Đợi khắc khoải bóng một con ngựa chiến
Phía trước hiện lên người bố cầm cờ
Chạy ngang qua, nhấc cậu lên yên ngựa
Nhưng tại sao, ngựa chậm đến. Phải chăng
Có việc bận nán lại nơi đâu đó
Vì thế nên chưa thể về làng?
Đêm mẹ khóc lệ đẫm nhàu chiếc gối
Khóc tận cùng sự thật đắng cay
Và sáng sớm nhìn đứa con đợi bố
Cứ như mình có lỗi gì đây
Ôi những chàng trai lớn lên trong năm tháng khó khăn
Đã trưởng thành trong thời khốc liệt
Và cho dẫu tuổi xuân ngắn ngủi
Nhưng đã bao nhiêu cống hiến cho đời
Thời gian trôi, trong vùng hoang mạc
Nơi ngôi sao cháy sáng trên đồi xa
Người con trai cùng người mẹ goá
Đã đến nơi đây, vượt trăm vexta
Hoa đã nở
Mùa hè đã đến
Hương toả ngạt ngào
Trên đồng cỏ lần đầu tiên
Cậu bé gặp bố mình như vậy
Nuốt nước mắt đọc một cái tên
Mà chính người đã mang hai mươi năm
Chưa kịp biết là trên đầu mình
Bầu trời trong lo âu dần tối lại
Rằng sắp đến năm bốn mốt
Rằng sắp tới bốn phía tử thần
Rằng ở trên bìa ván gỗ
Sẽ để lại tên mình ở tại Ba Lan
... Lúc đầu người con trai thường mơ thấy
Dù chiến tranh qua đã lâu rồi
Tôi nghe tiếng ngựa phi nước đại
Vút qua làng và chẳng thấy tăm hơi
Và cứ thế
Những cơn mất ngủ
Cuộc sống dài triền miên
Một bà già vòng quanh thường xuyên
Nơi con mình hay lui tới
“Thật đớn đau - bà nói thẫn thờ
Người ta cho quân nhân kỳ nghỉ phép...“Bức tượng đài của sự biệt ly
Một đứa cháu từ xa bắt gặp
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]