Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Trên mặt biển Bantic mù sương
Gió không ngớt thổi từng hồi lạnh buốt
Anh bạn ơi, cầm lấy phong cầm
Người bạn của chúng ta, trung thành, thân thiết

Chúng tôi nhớ những chuyến đi, những ngày u ám
Đồng chí ơi, bạn có thấy từ xa
Thành phố quê hương chập chờn ánh lửa
Ánh lửa từ miền đất của chúng ta

Chiến tranh đã qua đi. Sau con tàu rẽ sóng
Chỉ có gió reo như đùa nghịch không thôi
Trên đợt sóng nhẹ nhàng hay dữ dội
Vang lời ca người thuỷ thủ chúng tôi

Chúng tôi nhớ những chuyến đi, những ngày u ám
Đồng chí ơi, bạn có thấy từ xa
Thành phố quê hương chập chờn ánh lửa
Ánh lửa từ miền đất của chúng ta

Chẳng nhẹ nhàng gì đâu, cuộc đời thuỷ thủ
Người thương yêu mỏi mệt chờ mong
Chỉ có điều đừng nghĩ về việc đó
Dĩ nhiên là họ ngày tháng đợi trông

Chúng tôi nhớ chuyến đi, những ngày u ám
Đồng chí ơi, bạn có thấy từ xa
Thành phố quê hương chập chờn ánh lửa
Ánh lửa từ miền đất của chúng ta

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]