Anh chẳng thể nào sống thiếu em
Điều đó từ ngày đầu anh hiểu hết
Như vó ngựa đang phi vùn vụt
Lại bỗng nhiên khựng lại trước hồ

Và em cũng chẳng thể sống thiếu anh
Đã chờ đợi bao nhiêu! Và mỏi mệt
Cứ như giữa dọc làn trắng tuyết
Cơn sấm vang khơi động tâm hồn

Rời nhau ra những nẻo đường xa cách
Từ mọi nơi cất tiếng gọi người yêu
Nhỏ nhẹ thôi xin đừng buồn em nhé
Nhẹ nhàng nghe “em sẽ” nhẹ nhàng

Khi rong ruổi ngựa phi nước đại
Anh buông rơi từ trên ngựa đồ đoàn
Em chẳng thể sống thiếu anh, nàng nói
Trong mịt mờ sâu thẳm màn đêm

Trong mê sảng, nhưng tình yêu, sức mạnh
Trả lại cho anh sự sống nhiệm màu
Và tử thần lùi xa quay gót
Lại hồi sinh mọi câu chuyện bắt đầu

Chẳng sống nổi thiếu anh, nàng nói
Vẻ buồn lo, mỏi mệt, chàng cười
Em có nhớ một lần trong tuyết trắng
Sấm đuổi em mà chẳng kịp đấy thôi

Bên thái dương dính bông hoa tuyết
Sương vô tình đậu trên mắt long lanh
Nếu sống thiếu anh, em chẳng thể
Có nghĩa rồi đây mọi việc sẽ yên lành