☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Một số bài dịch khác cùng bài thơ
Một số bài dịch khác cùng dịch giả
— Anh không thể nào sống thiếu em,
Ngay từ buổi đầu anh đã hiểu…
Như một lần ngựa đang phi nước đại
Đột ngột dừng bên miệng vực sâu.
— Anh với em cũng không thể thiếu.
Em mãi chờ! Và em mệt mỏi.
Như một lần hồn em dông đã nổi
Trên nền tuyết trắng mùa đông.
Tan rồi hợp những đường đời trăm nẻo
Dù ở đâu anh cũng mãi tìm em.
Thầm thì qua điện thoại: “Đừng buồn…”
Để được nghe thầm thì: “Em hứa…”
Rồi một lần ngựa đang phi nước đại
Hất anh ngã nhào giữa cảnh quay.
— Em không thể nào sống thiếu anh,—
Em thầm thì bên anh trong bóng tối.
Anh hôn mê… Nhưng với cuộc đời
Sức mạnh tình yêu đưa anh trở lại.
Tất cả lại bắt đầu như ngày mới
Khi thần chết chịu thua trả anh về.
— Anh không thể nào sống thiếu em…—
Anh nhìn em mỉm cười mệt mỏi,
— Em có nhớ hồn em dông đã nổi
Trên nền tuyết trắng mùa đông?
Tuyết trắng nhẹ bay trên mái tóc
Sương long lanh mi mắt ai kìa…
Đời này ta không thể chia lìa,
Và mãi bình yên bên nhau thế.