Lốm đốm hoa xinh xắn
Lấp lánh khắp thân mình
Ai giúp mài cho vỏ sò bóng nhẵn?
Ai giúp lau chùi để sáng lung linh?

Mịn màng hơn men sứ làm đẹp nhất
Rắn chắc hơn đá ngọc trắng vô ngần
Bóng bẩy thon tròn như quả trứng
Dẫu li ti cũng chẳng thấy vết sần!

Dưới đáy biển sâu bao năm tuyệt vọng
Lăn lóc trong muôn sóng dữ trùng dương
Mặc trên mình bộ giáp như ngà ngọc
Che chở đêm ngày mạng sống dễ tổn thương.

Nếu sóng biển không ngẫu nhiên cuốn trào lên bãi cát
Có bao giờ tôi được nhìn rực rỡ ánh dương!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]