Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Một góc khuất riêng cho mỗi con người
Mà tấm thân quẩn quanh không thể bước
Người bên ngoài cũng không vào đó được
Bí mật cuộc đời anh giấu kín bên trong

Mỗi con người đều có một vết thương
Dù nông sâu, đậy che nào thấy nữa
Anh dẫu loang thắm tươi màu máu đỏ
Em không hiểu gì, anh chẳng trách em đâu!

Mỗi con người đều có một tình yêu
Bằng trái tim xốn xang bao cung bậc
Anh giấu kín lời riêng say đắm nhất
Em không hiểu gì, anh chẳng trách em đâu!

Nào có ai không hàng lệ ưu sầu
Nước lạnh uống, nóng dần thành nước mắt
Anh gửi tủi hờn đắng cay chứa chất
Em không hiểu gì, anh chẳng trách được em!

Mỗi con người đều có một dòng tin
Thấp thỏm, âu lo mà chân thành, bỏng cháy
Tiếng nói yêu thương anh gửi vào trong ấy
Em không hiểu gì, anh chẳng trách em đâu!

Em mãi chẳng tường tình yêu anh thắm sâu
Vì vắng em, mới thấy yêu nhiều nhất
Em không thể nhìn anh cô đơn hiu hắt
Vì vắng em rồi, anh mới thấy cô đơn

Có lẽ quen che giấu nỗi bi thương
Có lẽ quen xoa dịu vết đau tê tái
Qua bùn lầy, gió mưa, đến ngày nắng mới
Em hiểu lòng này, sẽ tuyệt biết bao nhiêu!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]