Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Hai cánh buồm đẫm ướt sương rơi.
Nhưng gió giục, không chần chừ được nữa,
Bến bờ yêu ơi!
Hôm qua thuyền vừa từ biệt
Hôm nay bờ lại đây rồi,
Ngày mai ở nơi xa tít,
Trên vĩ độ khác gặp nhau.
Một ngọn đèn, một cơn gió lớn
Khiến chúng ta lại ở hai đầu.
Chẳng sợ đâu chân trời góc biển,
Làm sao để chiều chiều sớm sớm
Bờ trong hành trình thuyền đậu rồi xa.
Thuyền vẫn luôn trong tầm mắt của bờ.