Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Tôi đi đuổi theo mặt trời
Mảnh hồn để rơi nơi bến cảng
Tim run rẩy, đến nay qua năm tháng
Không biết về đâu, một kẻ tha phương

Ở nơi xa, nơi ngã ba đường
Đi qua đầu phố lạ
Tim run rẩy, vẫn là tôi đó
Chưa từng nguôi ngoai nỗi nhớ quê hương

Người cha gầy gò trong bức ảnh thân thương
Khắc trong tim tôi là nếp nhăn khắc khổ
Tim run rẩy, tôi đang nghe rõ
Đầu bên kia điện thoại tiếng ho lâu

Trong mắt tôi đèn nhấp nhoá ngôi lầu
Mà trong tim chỉ một bầu hiu quạnh
Tim run rẩy, chỉ mình tôi ớn lạnh
Nhìn ngôi nhà tầng ngoài đó xa xa

Bao thời gian đã vùn vụt trôi xa
Tiếng chuông gõ vào tim tôi đơn chiếc
Tim run rẩy, thấy mình đáng tiếc
Giữ làm chi khởi điểm mộng mơ

Mây khói, ngôi sao gặp gỡ tình cờ
Ở đầu giường trăng còn ngồi đấy
Đêm hôm nay, tim tôi đang run rẩy
Giang tay mình ôm lấy vầng trăng

Tưởng tượng mình là hải âu tung tăng
Bay chấp chới đạp lên đầu ngọn sóng
Giờ khắc này tim tôi rung động
Bến cảng quê hương xa lắc hướng nhìn

Trong mơ người bạc đầu ôm đứa tóc đen
Nước mắt trào ra ướt đầm mặt gối
Tim lại run run, đó là tôi mong đợi
Vẫn chờ, chờ mãi trong mơ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]