Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Đây gọi Cổng Trời thật chẳng ngoa
Tên xưa ai đặt mãi không nhoà
Muôn trùng sóng nước thuyền khôn trải
Trăm đỉnh núi đèo ngựa khó qua
Minh tặc mấy lần xương rải khắp
Đường triều hai đạo máu loang xa
Nắng lên phảng phất hồn ma quỷ
Lạnh gáy chẳng dừng ngắm nguyệt hoa.