Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Khi tôi soi gương
Thấy mình sao mà tiều tuỵ thế!
Tôi lẩm bẩm: “Cầu xin thượng đế
Hãy để tâm hồn cũng héo tàn theo!”

Khi ấy lòng người lạnh lẽo hắt hiu,
Tôi cũng không mảy may buồn tẻ,
Cứ đón chờ trong cô đơn lặng lẽ,
Cho đến khi yên nghỉ vĩnh hằng.

Thời gian đã lấy đi nửa chặng chán chường,
Còn một nửa vẫn còn đang dang dở,
Trong tấm thân hoàng hôn thời gian làm khốn khổ
Lại nghe rộn ràng tim đập ban trưa.