Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Chìa tay về phía anh
Để thế giới có bờ vai anh chặn lại
Không còn để nhiễu phiền em mãi
Nếu tình yêu không phải lãng quên
Thì khổ đau không phải là nỗi nhớ
Hãy nhớ lời anh
Tất cả không thể là quá khứ
Như bia mộ không khắc ghi dòng chữ
Cho dù chỉ có cây bạch dương cuối cùng
Sừng sững đứng chân ở cuối con đường
Lá rụng cũng không hề biết nói
Bạc phếch đi trong quay cuồng gió nổi
Đông kết dần dần
Kéo theo của chúng mình sâu hoắm vết chân
Đương nhiên rồi, ngày mai ai mà biết được
Ngày mai bắt đầu từ buổi mới tinh mơ
Khi ấy ta sẽ vào giấc ngủ say sưa