Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

(Tưởng nhớ song thân đã khuất)

Đường muôn ngàn nẻo gọi tôi
Cây muôn ngàn rễ gọi người về đây

Đường nay gió cát lấp đầy
Cội nguồn sự sống rễ cây chẳng còn

Cõi trần thêm hỗn loạn hơn
Bơ vơ cô quạnh chỉ còn mình tôi