Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Núi biếc cheo leo trải trập trùng
Trong bầu một cõi thấy mênh mông
Phòng ni ngày vắng, giường mây toả
Chùa Phật đêm yên, cửa nguyệt lồng
Nhũ đá lung linh mùa ấm áp
Sóng tùng dào dạt nước xanh trong
Mối duyên hương lửa còn chưa dứt
Nhàn tựa sư ông, thấy ngại ngùng