Đã viết xong rồi, cho bao hồi kết
Nước mắt nhường nào cũng đều đã chảy xuôi
Nhưng bỗng quên sự bắt đầu sao nhỉ
Ngày hè cũ xưa không thể vãn hồi
Cho dù em có mất công tìm kiếm
Thanh xuân anh như mây chợt lướt qua
Nét mỉm cười đã vô cùng mờ nhạt
Như hoàng hôn mây mù dần khuất núi xa
Rồi lật mở trang sách đầu vàng ố
Số phận đóng ghim trang ấy quá vụng về
Rưng rưng lệ, em đọc rồi lại đọc
Phải thừa nhận rằng
Thanh xuân là cuốn sách vội bỏ đi.