Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

(1)
Từ sớm tinh mơ tôi trở dậy,
Đứng trên nóc nhà, “quạ quạ” tiếng kêu
Người ta ghét, rằng tôi mang điềm gở
Tôi không thể chích choè để được họ yêu!

(2)
Trời lạnh gió to, không cành cây bám đậu.
Suốt ngày bay, đói bụng, rét tái tê.
Tôi không thể chiều người mang cây sáo
Không thể cho người buộc gậy, kiếm hạt kê!