Bước chân có thể đo, Hồ Tây không rộng lớn,
Sóng dạt dào theo gió cuối mùa xuân,
Đường nhỏ quanh hồ, người xe nhộn nhịp,
Cuộc sống bay bay theo gió chẳng dừng chân.
Người câu cá, tập tành, trai gái kề nhau âu yếm,
Người dắt chó dạo chơi, người phóng mô tô,
Người ôm chai bia, vài gói lạc bên bờ.

Tĩnh Lâu, Kim Liên, những ngôi chùa ngàn tuổi,
Đã chứng kiến Hồ Tây năm tháng đổi thay nhiều.
Trong nhà tầng nhỏ kiểu Tây xen kẽ,
Nay đón bình minh và tiễn biệt ráng chiều.
Khói nhang toả ngàn đời nghi ngút
Từ thời Lý, Trần, Lê, Mạc, Nguyễn vẫn còn luôn,
Tiếng trống cầu kinh trong sóng nước dập dờn.

Mười ba thôn Tây Hồ,địa danh còn ở lại,
Đất mầu mỡ không còn là đồng ruộng nhà nông,
Bước chân tôi theo nắng vào hồ nước,
Chuỗi đèn sáng lung linh như châu ngọc từng vòng.
Tiết Thanh minh, Hồ Tây thêm vầng trăng trang điểm,
Tiết hàn thực, tin bay dọc bờ hồ,
Người đi làm về thành dòng xe cuộn chảy,
Xem thời giờ, nhạc giao hưởng gió đưa,
Đậm nhạt gần xa, hương thức ăn thoang thoảng ven bờ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]