Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Bỉ ổi là giấy thông hành của người bỉ ổi
Cao thượng là dòng mộ chí của người cao thượng
Hãy xem đấy, trên trời cao mạ vàng
Bay đầy bóng người chết đổ ngổn ngang

Kỷ băng hà đã qua
Vì sao nơi nơi đều băng giá?
Góc Hảo Vọng thấy rồi
Vì sao ngàn buồm đua trong biển chết đó thôi?

Ta đến với thế giới này
Chỉ mang giấy, dây thừng và cái bóng
Để trước khi xử án
Đọc lên những lời phán quyết của ta.

Mách bảo ngươi, thế giới bao la
Ta – không – tin – gì cả
Dù dưới chân ngươi, nghìn tên khiêu khích đó
Thì hãy coi ta là lẻ một của nghìn.

Ta không tin trời vẫn màu xanh
Ta không tin tiếng vọng từ sấm sét
Ta không tin mộng là giả hết
Ta không tin không quả báo lúc qua đời.

Nếu có đê chắc chắn chặn biển khơi
Nước mặn đắng hãy dồn vào tâm khảm
Nếu đất liền chắc chắn cao lên
Hãy để loài người chọn đỉnh cao cuộc sống

Nếu biến chuyển và vì sao lấp lánh
Đang giăng đầy trời quang đãng chẳng đậy che
Là chữ tượng hình năm nghìn năm tuổi
Là hướng tương lai bao cặp mắt trông về.