Mỗi lần không chịu nổi
Với áp lực muôn nơi
Tôi lại trèo lên tầng thượng
Gào thét xả hơi!
Nhìn dưới đất kia tôi thấy đoàn người
Như đàn kiến con con qua lại
Tôi cũng đã từng tự hỏi
Họ tất bật làm chi?
Cuộc sống phận người nhỏ xíu đang đi
Biết bao thứ người ta cần đến?
Tôi giống như con kiến
Để chống đói qua đông
Đô thị ồn ào tôi chẳng tiếc sức công
Không ngơi nghỉ, vội vàng vất vả
Tôi chẳng khác gì con kiến nhỏ
Vì mảnh đất đứng chân
Chen tàu điện ngầm vào giữa đám đông
Mệt phì phò thở
Tôi chẳng khác gì con kiến nhỏ
Bé cỏn con mà lực vẫn tiềm năng
Đời thực biết bao khốc liệt trụi trần
Tôi luôn cố gắng
Tìm kiếm cho mình hàm nghĩa sống.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]