Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Tôi từ trong núi đến,
Mang được giò phong lan.
Trồng ở trong vườn nhỏ,
Mong hoa nở dễ dàng.
Mỗi ngày nhìn một lượt,
Chờ đợi mùa hoa sang.

Người chờ hoa háo hức,
Không thấy nụ nào ra.
Lại sắp mùa thu đến,
Đành mời cây ở nhà.
Sang năm xuân trở lại,
Chúc bạn chậu đầy hoa.