Tiếng của nàng như nước trong veo
Từng giọt giọt nhỏ trên đá tảng
Trong rừng già xa xăm và trầm lặng
Đùa chơi một mình nơi vắng vẻ bình yên
Ý nghĩ của nàng đẹp tựa bông sen
Từ dòng suối thiêng liêng hé nở
Trước ngôi đền, ở ngay dưới cửa
Trầm lặng nàng ngồi trong cõi mộng mênh mông
Nụ hôn của nàng như mơn mởn hoa hồng
Hoàng hôn buông ánh lên màu đằm thắm
Cánh cửa công viên Babilon đã đóng
Trầm lặng nơi đây vào giấc ngủ nhẹ nhàng.