Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Lửa đồng nơi xa xa
Trong mắt em long lanh màu hổ phách
Vòng bạc cổ xưa lưu tuyền thời bộ lạc
Sợi vải mềm duyên dáng thắt lưng ong
Hạnh phúc khó lường nhưng giấc mộng trẻ trung
Như hoa bồ công anh la đà biển lộng
Ôi trùng trùng vô biên hoa sóng
Tự thuở đầu không muốn tỏ niềm đau
Không phải vì khổ đau đã mãi mãi sạch làu
Khi sáo tiêu, tỳ bà trong hoàng hôn réo rắt
Nỗi buồn thương đó đây đánh thức
Góc khăn quàng em cắn nhẹ bờ môi
Xinh đẹp biết bao giữa biển giữa trời
Bàn chân trần em, không ai để mắt
Trên bãi mặn mòi cùng đá san hô
Thế là đầu trang bìa, giữa bài viết điểm tô
Em trở thành tuyệt tác tranh phong cảnh.