Bản dịch của Nguyễn Can Mộng

Cửa kia gỉ kẽm ngậm mòn,
Kính vì sương tuyết vỡ giòn còn chi.
Ngoài song hoa tuyết rậm rì,

San hô gò đã lúa mì vàng hoe,
Khung đồng men sứ xưa kia,
Phải quân chè chén đập ghè tan hoang.

Cửa trời hại đủ trăm đường,
Mà bia thơ đó văn chương để đời.
Biết bao sự đã qua rồi,

Còn lưu nét bút cho người nghìn thu.
Câu thơ nằm đét dưới mồ,
Cành hoa danh giá thơm tho hãy còn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]