Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Vượt biển trèo non muôn nước chầu,
Cùng hôm triều hội được thấy nhau.
Người trong bốn biển anh em cả,
Nói cười hỏi chuyện những quê đâu.
Quen thêm bạn mới vui khôn xiết,
Biệt li buồn hận lúc xa nhau.
Kẻ nam người bắc ngày sau nhớ,
Mênh mang mây nước vẫn một màu.