Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Trăng gió ngũ hồ hợp cảnh bần,
Từ xưa ráng đỏ ấy bạn thân.
Luôn có lòng về buông đầu ngựa,
Đâu hay đường lại đến long tân.
Nhật nguyệt trong bầu dùng sao nữa,
Được thua như mộng chẳng là chân.
Đọc sách gãi đầu thêm tóc rụng,
Vẫn còn cười nói với phong trần.