Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Mọi năm hoa nở biết vì ai,
Dậu đông hoàng cúc cứ phụ hoài.
Say sưa ngày tháng còn tìm mãi,
Non sông một dải nhớ khôn nguôi.
Bến khách chẳng kham đầu ngoảnh bắc,
Cánh âu chi việc cứ nghi hoài.
Uống hết quay đầu hỏi quy lộ,
Anh hỏi ngày về có đâu hay.