Tóc xanh dương liễu khói mưa bay,
Cùng nâng chén rượu bến sông này.
Muôn dặm giếng khơi Nguyên Lượng nhớ,
Ba năm thuyền dạo Ngạc quân hay.
Chớ rằng đường đời phải như thế,
Vì chăng lúc ấy quá buồn thay.
Danh lợi đến thân ngày nào dứt,
Chuyện cũ trôi đi chúc chén đầy.